Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Suy nghĩ nhỏ về cách dùng người ở phương Đông

Lâu nay báo chí và công luận đã nói nhiều đến việc thu hút chất xám và sử dụng người tài, kể từ khi người ta làm sống lại truyền thống “Phi trí bất hưng” của ông cha. Nhiều tỉnh, thành đã công khai đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về kinh tế, trong việc đãi sĩ chiêu hiền. Bước sang thế kỉ 21, với sự chuẩn bị cho viễn cảnh xã hội đang từng bước, theo một xu thế tất yếu, chuyển mình vào nền kinh tế tri thức, các nhà lãnh đạo ắt hẳn đang rất khao khát thu dụng được một đội ngũ cán bộ giỏi, để phục vụ địa phương. Việc đó đã thành công đến đâu thì chúng ta chưa rõ, nhưng đó là một sự thực khẳng định được vai trò tất yếu của người tài trong sự phát triển xã hội.

Thế nhưng làm thế nào để thu hút được chất xám và sử dụng được người tài? Ðó còn cả là một vấn đề tế nhị, và là mối quan tâm của các nhà lãnh đạo thực sự có tâm huyết với đất nước. Không phải hễ có người tài là giới cầm quyền có thể sử dụng được họ ngay, thông qua những ưu đãi nào đó về vật chất và địa vị. Người tài thực sự thường rất tự trọng và không thiết tha lắm với chuyện lợi và danh, vốn là mối bận tâm lớn của những kẻ cơ hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ nhân dân ta chống Pháp, có rất nhiều nhà khoa học và trí thức chân chính sẵn sàng từ bỏ sự đãi ngộ của chính phủ Pháp để tham gia kháng chiến, trong điều kiện vật chất vô cùng cực khổ, thiếu thốn. Ðiều đó cho thấy chính tâm lực của nhà cầm quyền và văn hoá trong ứng xử đóng một vai trò trọng yếu hơn rất nhiều.

Lịch sử phương Ðông đã cho chúng ta nhiều bài học thú vị, đáng suy gẫm về vai trò của kẻ sĩ và cách sử dụng họ. Hán Cao tổ Lưu Bang – người sáng lập cơ nghiệp gần nửa thiên niên kỷ của nhà Hán – là một ông vua thô lỗ ít học. Ông ta đã từng lật mũ các nhà Nho và đái lên để làm nhục, vì cho rằng tri thức không đóng góp được gì cho sự nghiệp của mình cả, và đã từng mắng bọn học gỉa “Nãi công cư mã thượng nhi đắc thiên hạ, an sự thi thư! ” ( Ông của mày ngồi trên lưng ngựa mà lấy được thiên hạ, cần gì học hành đọc sách! ). Nhưng ông cực kì thông minh để nhanh chóng nhận ra một điều là có thể ngồi trên lưng ngựa để lấy được thiên hạ nhưng không thể ngồi trên lưng ngựa để trị được thiên hạ, nghĩa là cái hùng tâm trong thời chiến không thể thay cho tri thức trong thời bình, nên đã trọng dụng các nho sĩ như Thúc Tôn Thông, Lịch Tự Cơ, Lục Giả, v.v…  để ổn định cơ nghiệp.

Các bậc vua chúa ngày xưa, muốn dựng nghiệp lớn đều “mong người hiền như khát nước”. Chu Công – một nhân vật gần như trở thành huyền thoại trong lịch sử triết học và chính trị Trung quốc – phải bao lần “đang ăn phải nhả cơm, đang tắm phải vội vã vấn tóc đi chân trần ” để tiếp “người hiền”. Lưu Bị chỉ là anh chàng dệt chiếu kém học, nhưng nhờ biết dùng Khổng Minh nên đã gầy dựng được sự nghiệp đời Hậu Hán. Chính nhờ biết nhún mình để “tam cố thảo lư” mà Lưu Bị đã khiến Khổng Minh phải nguyện “óc gan lầy đất” để đáp đền ơn tri ngộ. Hai nhân vật kiêu dũng là Quan Công và Trương Phi ắt hẳn không thể nào dùng nỗi Khổng Minh. Ðiều đó có nghĩa là chỉ khi nào nhà cầm quyền thực sự tôn trọng và tin tưởng ở chất xám thì mới có thể sử dụng được chất xám. Chính nhờ sự tôn trọng thực sự đó, mà nhà cầm quyền mới tạo được một cơ chế thông minh cho người tài phát triển.

Ðọc lịch sử nước ta, ắt không ai quên đựoc câu chuyện Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc Hà dẹp tan quân Trịnh. Trước khi rút về nam, ông đã rất sáng suốt khi trọng dụng một viên quan “nguỵ triều” là Ngô Thời Nhậm để hổ trợ cho các tướng ngô Văn Sở và Nguyễn Văn Lân trong việc bình ổn và đối phó với tình thế Bắc Hà. Chính nhờ “biệt nhãn” của Nguyễn Hụê mà Ngô Thời Nhậm mới có điều kiện thi thố hết tài năng của mình trong việc tham mưu cho hai tướng Lân – Sở lui quân về Tam Ðiệp cố thủ trước mũi nhọn của quân Thanh, chuẫn bị cho chiến thắng lẫy lừng của hoàng đế Quang Trung năm Kỷ Dậu, và tiếp theo đó là trong lĩnh vực ngoại giao với triều Thanh. Những thành tựu đó ắt hẳn không thể với Ngô Thời Nhậm dưới triều Lê.

Theo Sử kí Tư Mã Thiên, Phùng Ðường thời Hán Văn đế, có lần kể chuyện cho vua nghe về các danh tướng Liêm Pha, Lý Mục với các chiến công lừng lẫy ở biên giới chống quân Hung Nô. Vua tấm tắc khen và tiếc là không có những người tài như Liêm Pha, Lý Mục để sử dụng họ. Phùng Ðường nói thẳng:”Giả sử có họ, bệ hạ cũng không dùng nổi”. Vua giận, bỏ vào nội đình. Thời gian sau, quân Hung Nô quấy nhiễu biên thuỳ, vua lo lắng, cho vời Ðường vào hỏi lí do. Ðường tâu:

Lý Mục làm tướng cầm quân ngoài biên thuỳ, dùng tiền thu thuế để khao thưởng ba quân, vua tin tưởng tạo điều kiện cho Lý Mục thi thố hết mưu trí tài năng, ổn định được biên giới. Nay Thượng cũng là người tài cầm quân ngoài biên giới, cùng sĩ tốt hết lòng chiến đấu để bảo vệ xã tắc, mà hễ lỡ báo cáo công trạng sai chút đỉnh thì mấy vị quan ở văn phòng họanh họe làm tình làm tội. Trong khi mấy vị quan ở văn phòng làm việc cứng nhắc theo nguyên tắc lại được Bệ Hạ tin dùng. Bệ Hạ không dùng người đúng theo tài năng nên thần mạo muội tâu rằng gỉa sử có Liêm Pha, Lý Mục bệ hạ cũng không dùng nỗi!”

Những mẫu chuyện lịch sử trên rất đáng để ta suy gẫm. Người tài năng thông minh mà sống trong một cơ chế không thông minh thì không thể nào phát triển được. Cơ chế sử dụng người của ta còn quá nhiều điều bất cập và vô lý. Người có chuyên môn giỏi chưa chắc đã được sử dụng đúng mức, và người giữ cương vị quyết định lại chưa hẳn là người có thực tài. Cái nghịch lý này vẫn tồn tại mãi do cơ chế không thông minh của ta. Như thế thì làm sao để người tài phát triển được? Ðặc biệt là cái cơ chế công chức của chúng ta hiện nay. Nó chính là cái bức tường ngăn cản những người tài thực sự. Một sinh viên đại học tốt nghiệp loại bằng đỏ chưa chắc đã vượt qua được cuộc thi tuyển công chức. Lại có nhiều người khi còn sinh viên thì học rất giỏi, phấn đấu thi vô được ngạch công chức rồi thì tự nhiên chững lại, bởi vì không có gì buộc họ phải tiến thủ nữa. Hai chữ “biên chế” đã là lá bùa hộ mệnh, đủ đảm bảo cho họ rồi. Từ đó họ an tâm chấp nhận cuộc sống “sáng vác ô đi, tối vác về”. Có “phấn đấu” chăng nữa cũng chỉ là chuyện kèn cựa nhau về địa vị, về bổng lộc, để cố gắn trèo lên cái ghế cao hơn cái ghế đang ngồi. Cái tiêu chuẩn dùng để xác định năng lực phát triển của một người chính là khả năng tự học và không ngừng trau dồi kiến thức để có thể đảm bảo công việc tốt hơn thì đáng tiếc thay lại rất ít khi gặp trong giới công chức của ta. Ðiều đó chưa hẳn là lỗi của họ, mà đó chỉ là hậu quả của cái cơ chế không thông minh của nền hành chánh quan liêu lạc hậu.

Ðể cứu vãn cái tệ tục đó, tôi cho rằng không có gì quan trọng bằng cách sửa đổi lại cơ chế dùng nguời. Với sự bùng nổ của thông tin, kiến thức trong thời đại hiện nay trở nên mênh mông và không còn trung tâm nữa, nên người lãnh đạo dâu cần phải cái gì cũng biết, cái gì cũng thông, nhưng cần phải có tầm nhìn xa để không bị thiên kiến khi dùng người. Nhất là cần tránh cách dùng người theo kiểu “đền ơn trả nghĩa”. Phải bố trí người đúng năng lực và đúng vị trí, tránh kiểu đặt người nào vị trí quá tầm sức của họ. Tôi thường nghe người ta khen ngợi nhiều nhà lãnh đạo làm việc cật lực, trong khi cấp dưới lại nhàn tản ít có việc làm. Những lời khen đó tôi thấy cực kỳ vô lý, vì nhìn dưới gốc độ quản lý thì đó chỉ là người lãnh đạo tồi. Người lãnh đạo tầm thường là người làm hết sức của mình, người lãnh đạo giỏi là người biết dùng hết sức của người, người lãnh đạo kiệt xuất là người biết dùng hết sức và tâm của người. Mà để làm được điều đó thì người lãnh đạo phải có tâm lực lớn và phải có một cơ chế thông minh. Người tài thực sự thường hay “chướng” theo kiểu “có tài có tật”, nên điều đó đôi khi làm phật lòng lãnh đạo, bởi vì họ khinh thường thói khom lưng bợ đỡ để tiến thân. Họ rất tự tin vì họ có một chỗ dựa thật sự mà không ai có thể lấy mất đi được: đó là chất xám và lòng tự trọng của một con người thực tài. Có phấn đấu tiến thân đi nữa thì họ cũng chỉ muốn đi lên bằng cái đầu chứ không bằng cái lưng khom và cái đầu gối khuỵ. Mà oái oăm thay, trong cơ chế dùng người ở phương Đông từ xưa, và cho đến nay, cái đầu gối khuỵ ở dưới lại thường được đánh giá cao hơn cái đầu ngẩng ở trên. Trong tự nhiên thì điều đó chỉ đúng khi mọi trật tự đều được đổi ngược lại. Chúng ta vô tình làm một cuộc đảo lộn mọi giá trị, đi ngược lại qui luật tự nhiên, và vẫn hồn nhiên chấp nhận điều đó. Mà mọi khi những cái đầu gối khuỵ cứ tiếp tục được trọng dụng thì nền hành chánh của ta sẽ cứ tiếp tục sa lầy trong lạc hậu quan liêu. Một điều sai trái mà cứ được im lặng chấp nhận mãi và không dám nói ra thì lâu ngày nó mặc nhiên trở thành qui luật!

Thấy giàu sang thì ghét, thấy đói rét thì khinh, thấy thông minh thì không sử dụng” cái tư tưởng nhỏ mọn đó, cái tư tưởng đã từng bị công kích chế giễu trong các vở kịch, vẫn còn đầy rẫy trong cơ chế dùng người ở nước ta. Mà một khi cái tư tưởng này còn tồn tại trong cách dùng người, thì chúng ta có hy vọng gì vào việc sử dụng chất xám với nhân tài?

Thảo luận