Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Rét Thủ Đô

Đúng mười năm tôi mới có dịp quay trở ra Hà Nội, đúng vào những ngày cận lễ Noel. Vừa đặt chân đến Hà Nội là đã nghe thấm cái rét buốt của thủ đô.  Cái rét đầu đông chưa phải là “đậm” lắm, nhưng cũng đủ làm tê người đối với những ai chỉ quen với cái nắng nóng phương Nam.

Con đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm thủ đô đã được mở rộng khang trang. Những cơn gió lạnh từ hai bên đường trống thổi thốc vào trong khoang chiếc xe đã hạ nửa cửa, len qua chiếc áo ấm dày, gây cảm giác  tê tê trên da thịt, nghe thật thú vị.

Đêm đầu tiên đến Hà Nội, tôi lang thang dạo phố và ghé vào một quầy nước bên hè phố để thử uống một cốc nước chè xanh và ăn một vài thỏi kẹo đậu phộng, được gọi là kẹo lạc. Nhìn những thức ăn thức uống quá sức bình dân, tôi tưởng đây chỉ là chỗ ghé chân của những người lao động nghèo trong đêm lạnh. Nhưng mà không, rất nhiều cặp nam thanh nữ tú đi xe tay ga loại sang với mái tóc rất ư là … Hàn Quốc vẫn ghé lại để tâm tình. Dường như đây là cái thú của người Hà Nội. Giống như cái thú uống cà phê của người miền Nam.

  Đi dạo mỏi cả chân vẫn không xua tan đi được cái lạnh se sắt của đêm đông, một cái lạnh dễ khiến người ta thèm rượu. Nhất là trong lúc cô đơn. Tôi ghé vào nhà Thủy tạ bên hồ Gươm để ngồi uống rượu. Một mình. Uống cà phê vào buổi sáng sớm đầu thu bên hồ Gươm, hay uống rượu mạnh giữa đêm đông giá lạnh, mỗi thứ đều có một cái thú riêng. Ngồi bên lan can nhà hàng Thủy tạ ngắm mặt hồ, rồi nhìn thiên hạ tấp nập qua lại trong dịp Noel, tự nhiên tôi thấy buồn vô cớ. Chỉ là mấy ngày công tác thôi, nhưng sao vẫn thấy như mình đang đi xa và trong lòng đượm một nỗi sầu cô lữ. Có lẽ vì mùa Noel đến là để nhắc nhở cho ta nhớ lại thêm một năm nữa sắp trôi qua. Tóc trên đầu sẽ thêm bạc và giấc mộng đời sẽ thêm biền biệt chia xa. Một mình tôi với nỗi sầu. Cạn ly nghe tóc trên đầu bạc thêm!    

Giai điệu Jingle Bell quen thuộc lại vang lên mênh mông trên mặt hồ yên tĩnh. Một năm nữa sắp trôi qua, rất chậm, theo bước chân những khách bộ hành đang thong thả dạo ngoài kia.

Quanh hồ Gươm có những bếp than nho nhỏ của những người bán ngô nướng. Tôi cũng ăn thử một trái, vừa nhâm nhi chỗ ngô nướng cháy xém vừa nhớ đến mùi ngô nướng của nhà Vũ Bằng trong cuốn “Thương nhớ mười hai” tuyệt vời của ông.

Buổi chiều trước khi rời Hà Nội, tôi đến hồ Tây để thưởng thức món bánh tôm đã từng nổi tiếng khắp kinh kỳ: bánh tôm hồ Tây. Những bộ bàn ghế trong gian thủy tạ được sắp dọc ven hồ để khách có thể thưởng lãm phong cảnh hồ Tây. Buổi chiều ở đây quá yên tĩnh và đẹp dịu dàng như chuyện cổ tích. Trong bóng chiều tím đang dần xuống, mặt nước lao xao gợn sóng, nghe ra như tiếng vọng của một dây Gui-ta chùng. Một cánh chim chiều lạc loài bay về đậu trên tán cây gần bàn tôi ngồi, khiến lá cây rung lên xào xạc.

Hơi rượu mạnh ngấm vào người làm tôi thêm lâng lâng trước những cơn gió lạnh buốt từ hồ thổi vào. Tôi ngăn không cho cô nhân viên phụ bàn hạ những chiếc rèm trúc, để có thể ngắm trọn vẹn phong cảnh êm đềm như một bức tranh tĩnh vật. Bóng đêm đang dần phủ xuống. Ven hồ lấp lánh đèn ánh điện, trong cái mênh mông thăm thẳm của mặt hồ trông càng huyền ảo. Hai bên đường Cổ Ngư cùng đã lên đèn.

Đếm xuống, gió hồ thổi vào càng lạnh. Cảnh vật hồ Tây khiến hồn tôi dạt dào niềm cảm xúc. Cái yên tĩnh mênh mang của mặt hồ đã biến thành cái mênh mang trong hồn khách. Tôi ghi vội lại một bài thơ :

Chiều hồ Tây

Một mình uống rượu hồ Tây
Rèm thưa gió lạnh, sương bay mặt hồ
Hồn ta như một dây tơ
Giăng ngang cõi cổ tích xưa dịu dàng.
Chiều mênh mang, hồ mênh mang
 Lao xao sóng vọng tiếng đàn Gui-ta
Có ai bước xuống thềm hoa
Nghe hơi gió lạnh khép tà áo khuya?

Có ai khép lại tà áo khuya vì hơi gió lạnh? Tôi không biết, nhưng tôi bỗng thấy yêu thêm những khung trời phương Bắc nhờ những gợn sóng lao xao trong hơi sương lạnh giá, giữa bóng chiều yên tĩnh ở hồ Tây.

Hà Nội 25.12.2009

Thảo luận