Năm 1996, lần đầu tiên tôi phải nhập viện để điều trị mổ trực tràng. Đêm đầu tiên nằm tại bệnh viện, cảm khái về cảnh SANH, LÃO, BỆNH TỬ của đời người. tôi làm một bài thơ :
Bệnh rồi ta mới thấy ra
Sinh là thế ấy, Tử là thế thôi
Đã qua ba cửa quan rồi
Vẫn chưa hết được cuộc chơi Ta Bà
Cửa thứ tư chắc không xa
Bước vào sẽ thấy đâu là Quê Hương.
Nhưng đến tháng 8/2020, khi phát hiện mình bị K thực quản, phải vào bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, tôi mới hiểu thế nào là BỆNH cùng tất cả sự khổ não của đời người. Trải qua 3 đợt hoá trị hành hạ đến kiệt sức, và 1 đợt mổ kéo dài từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào ngày 14/12. Sau đó, chịu tiếp 8 ngày gần như nằm bất động với 8 ống dẫn lưu đâm vào người! Một trải nghiệm kinh khủng. Nhớ lại còn sởn da gà. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Ngày 25/12 xuất viện, tưởng ổn. Nhưng hiện nay vết mổ lại bị trục trặc nên phải tiếp tục ngoại trú thêm một thời gian nữa. Nói chung cũng tạm ổn. Chỉ buồn chút là thanh quản bị ảnh hưởng nên hiện vẫn chưa nói còn rất yếu, và vĩnh viễn không thể hát hò như cũ!!! Cũng không sao, vì vẫn còn cây đàn làm bạn!
Bạn bè, người thân cứ lo tôi sẽ bị suy sụp tinh thần, sẽ bị depressed. Nhưng tôi nhận tin mình bị cancer rất thanh thản, vì hiểu lẽ sinh tử thường nhiên. Mọi chuyện trong đời xem như đã tạm tròn bổn phận nên tôi giờ rất xem nhẹ lẽ tử sinh. Chỉ mong sao sinh thuận tử an. Để tiếp tục chu kỳ sinh hoá khác trong vũ trụ. Vậy thôi. Ngày mai hay năm, mười năm nữa cũng the same! What difference? Thân bệnh là chuyện thường tình và tất yếu của con người, giữ tâm không bệnh mới là điều quan trọng. Trong những cơn đau quặn thắt vị hóa trị, tôi vẫn hoàn tất được bộ kinh Lăng Già đối chiếu. Và thấy lòng thanh thản vô cùng. Tôi mang ơn kinh Phật đã đem lại cho tôi những huyền lực để giúp tôi tìm được thanh thản giữa những cơn đau khủng khiếp đến kiệt sức.
Khi dich xong cuốn kinh Lăng Già, và được một nhà xuất bản nhận in, thì tác phẩm L’Enseignement de Vimalakīrti – bản dịch cuốn kinh Duy Ma sang Pháp ngữ từ Tạng ngữ – của Étienne Lamotte lại cuốn hút tôi. Và tôi lại bắt tay vào dịch bộ kinh phương đẳng kỳ diệu này. Tôi xem đây như là một Cuộc Chơi Chuyển Nghiệp khi tiếp cận bến bờ sinh tử, và làm một bài thơ:
Gượng đau ngồi dịch Lăng Già
Xong, lại mơ cõi Duy Ma phiêu bồng
Để mai về bến sương hồng
Trong tâm còn lại đôi dòng chân kinh
Bước chân qua cõi tử sinh
Không biết tôi có còn đủ thời gian để hoàn tất bộ kinh này như tâm nguyện hay không. Tất cả đều tùy thuộc vào hai chữ NHÂN DUYÊN. Nếu xong thì đó là ân phước, còn dang dỡ thì xin thành tựu ở kiếp sau. Bản thân tôi, có đôi điều tôi cảm nhận có tiền kiếp, nên tôi luôn tin vào thuyết luân hồi. Cuộc sống chỉ này là một mắc xích trong chuỗi luân hồi tái sinh. Nên tôi xem giai đoạn bạo bệnh này là phương tiện để trả những nghiệp xấu, trước khi giúp ta chuyển nghiệp. Đến Đức Phật còn chịu nhiều khổ nạn, huống gì những kẻ tục tử phàm phu như chúng ta?
Trong thời gian điều trị, gần như tôi dùng thơ để chống chọi lại những cơn đau. Bạn bè gọi đùa thơ tôi làm lúc này là thơ … chữa bệnh. Tôi xin ghi lại đây.
(Ngày 9/9 Lên lầu tầng 9 , ngồi ghế số 63, hoá trị cả ngày, ngẫu hứng làm thơ)
Sáng ni lên chín tầng trời
Ngồi nghe thiên cổ kể lời biển dâu
Muốn cho cuộc sống nhiệm mầu
Mỗi giây phút phải xanh màu thiên thu
Để khi vào cõi sa mù
Sẽ bay như hạt mưa thu nhẹ nhàng
Ngày 2/10, hoá trị lần 2, cảm xúc làm thơ
Hôm nay tóc rụng hết rồi
Lần hai hoá trị, lại ngồi thi gan
Vội ghi đây một vài hàng
Xem như gởi lại trần gian đôi lời
Mai đây khởi sự xa đời
Cơn Mơ nào sẽ đưa người ngàn thu?
Xin khi vào cõi Không Hư
Hoá thân thành một lời ru dịu dàng
Bao nhiêu mộng ước dỡ dang
Sẽ thành tựu với Cung Đàn Trùng Sinh.
Sáng 23/10 hoá trị đợt 3, từ 7h đến 13h, làm thơ…. chữa bệnh
Hôm nay hoá trị đợt ba
Bước xuống ghế bệnh mắt hoa, quay cuồng
Cười ta quen thói phiêu bồng
Bây giờ dừng vó ngựa hồng nơi đây
Giang hồ bao cuộc tỉnh say
Mây đưa tiếng hát, khói bay cung đàn
Cuối đời phiêu bạt phương nam
Cần Thơ sông nước ngọt trầm cải lương
Bến Tre nhớ bóng tà buông
Sài Gòn hoà tiếng hát buồn Bạc Liêu
Tam Kỳ phố cũ thương yêu,
Vui trưa Đà Nẵng, say chiều Hà Lam
Ta nhàn du cõi trần gian
Rong chơi cùng với cây đàn guita
Dịch kinh, viết sách gọi là
Lưu chút tặng vật làm quà thế gian
Bận tâm chi chuyện hợp tan
Sinh là nắng gió, tử ngàn hoa bay
Đến như hoa thắm bên này
Đi thành hương ngát tháng ngày bên kia
Một làn sương mỏng cách chia
6h sáng 14/12 lên bàn mổ, tối 13/12 làm thơ chơi.
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
(Nguyễn Du)
Tố Như kỳ vọng ba trăm năm
Sẽ có người nhỏ lệ tri âm
Còn ta đâu biết ai người khóc
Hỏi làm chi “Thiên hạ hà nhân?”
Bên cạnh ta luôn có cây đàn
Từng theo ta ngược bắc xuôi nam
Mấy mươi năm vọng hoài âm điệu
Phượng cầu Hoàng hề! Ôi Văn Quân!
Tỉnh say chếnh choáng cuộc giang hồ,
Phiêu đãng tâm tình mấy tiếng tơ
Học Lý Bạch vung đao chém nước
“Minh triêu tản phát lộng thiên chu”
Ta đã rong chơi từ vô thuỷ
Phóng đãng hình hài với cỏ cây
Mai mốt luân hồi trong cõi khác
Thành nắng? thành sương? hay khói mây?
Vạn biệt thiên sai ta vẫn ta
Học làm Trang Tử gõ bồn ca
Nghêu ngao nằm khểnh trong Nhà Lớn
Nhìn cõi trần gian qua lướt qua
Mai mốt bước qua bờ sinh tử
Vén màn sương vào cõi Hư Vô
Cũng chờ ngày trùng du cố quận
Để “lai rai chén rượu giang hồ”
12.01.2021
Rất vui đã gặp anh và từng cụng ly chia sẻ – niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống – tôi biết anh đã chiến đấu và đang chiến đấu – cầu mong anh vượt qua giai đoạn này để tiếp tục du ca cùng bạn bè .
Cám ơn anh Phong nhiều. Tôi mong chóng binh phục để “tiếp tục du ca” với anh, Thịnh, Đỉnh, Bảo! Hẹn sớm gặp lại anh em.
Thầy bịnh mà lực viết lúc nào cũng vậy!
Tràn đầy bút lực, thông tuệ kiếp phù sinh!
Nguyện mong thầy sớm khỏe! Thầy vẫn còn nợ tụi em một buổi “Ngồi lại với nhau” đủ đầy bên tiếng guiitar bập bùng như thuở nào, thầy nhé!
Cám ơn Minh và cả lớp dù ở xa xôi nhưng vẫn luôn bên thầy trong thời gian chữa bệnh. Tinh cảm các em là liều thuốc anti-cancer cho thầy đó. Thầy sẽ có một buổi “Ngồi Lai Vơi Nhau” cùng cả lớp như ngày xưa.
Thầy hứa rồi thì ráng đợi tụi em đó!
Thầy nhứt định sẽ khoẻ lên!
Ngày xưa thầy nói lớp phải nghe, bây giờ lớp nói thầy phải nghe! Ha ha! Thồi thì thầy sẽ cố khỏe để chờ lớp vậy!
Thầy đã vượt qua được nỗi đau …và sẽ tiếp tục làm thơ khi khỏe lại hoàn toàn thầy hỉ . Thương thầy !
Cám ơn em. Hy vọng thầy lại sẽ có một buổi họp mặt 20.11 với các em!
Anh HNChien thân kính
Ngưỡng mộ tài hoa của anh đã lâu nhưng không có email để vấn an, nay tìm được trang này rất mừng, tuy nhiên biết tin anh bệnh lòng lại vô cùng áy náy bất an.
Mong anh mau bình phục. Thân kính
Cám ơn bạn đã ghé website và thăm hỏi. Mình đã qua một “khổ nạn” nhớ đời. Nhưng cũng nhờ đó mà trải nghiệm thêm được nhiều thứ trong đời. Xem như là “Tái ông thất mã” vậy. Hiện nay sức khỏe đã hồi phục đáng kể, dù còn có đôi chút bất tiện trong sinh hoạt nhưng mình đã có thể viết lách lại bình thường rồi. Mà viết được thì đó là thuốc anti-cancer đối với minh.
Chúc bạn luôn được thân tâm an lạc.
Thân quý.
Cháu chào bác. Cháu đã đọc và rất mê cuốn Rong chơi cùng U mộng ảnh và cũng có duyên tìm ra blog của bác. Cháu chúc bác mạnh khoẻ và đủ sức cũng như tinh thần để ra những tác phẩm mới.
Rất vui khi cháu đọc và thích Rong chơi cùng U mộng ảnh, tác phẩm mà bác (xin phép được xưng bác nhé!) có nhiều điều tâm đắc sau cuốn Lai rai Chén Rượu Giang Hồ. Bác hiện giờ vẫn đọc và viết, như khi chưa bệnh. Đối với bác thì làm thơ và viết sách để chữa bệnh cũng là một cách RONG CHƠI!
Chúc cháu có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống!
HNC
Thương anh, thương chị lắm. Nhưng đọc qua các bài viết của anh, em thật sự ngưỡng mộ tinh thần lạc quan, khẳng khái như một nhà hiền triết của anh. Mà anh cũng đúng là một nhà hiền triết thật sự đó chứ. Chúc anh sớm vượt qua bệnh tật để trở lại những ngày an yên, rong chơi vui thú trên từng cõi nhân gian…
Cám ơn em đã quan tâm. Có chi mà “hiền triết” đâu em! Anh chỉ học cách chấp nhận và tùy thuận theo dòng chảy của Nghiệp Lực, nên giữ được tâm thanh thản. Nhờ vậy mà trong thời gian chữa bệnh và dưỡng bệnh, dù sức khỏe giảm sút, anh vẫn luôn đọc và viết để tìm sự bình yên.
Chúc em luôn có được niềm vui và sự an lạc trong cuộc sống.
Thân chào tác giả của “Lai rai chén rượu giang hồ”,
Mới biết tin anh bị bịnh. Vào trang nhà huynhngocchien, đọc bài “Ngoạ bịnh cảm tác”, mới hay là bịnh nặng. Nhưng tuy thân xác đớn đau, mà tâm trí thấy vẫn an nhiên.
Hôm nay, nhân ngày lễ Phục Sinh, cầu mong anh chóng qua cơn khổ nạn, và sẽ sớm phục sinh.
Thân.
Thân gởi anh Kiêm Hoàng,
Cám ơn anh đã đọc bài và quan tâm đến sức khỏe của tôi. Lễ Phục Sinh sẽ càng có ý nghĩa khi chúng ta phục sinh được niềm an lạc qua sự Phục Sinh của Chúa.
Hy vọng vài tháng tới, tôi sẽ có thể tiếp tục lại cuộc chơi “Lai Rai Chén Rượu Giang Hồ” cùng bè bạn.
Thân mến
Với anh, cùng với sự phục sinh, có lẽ thế giới sẽ được nhìn dưới một nhãn quan khác hơn chăng ?
Bây giờ, nhân dịp tháng tư, mời anh đọc một bài thơ:
https://vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=25944
Thân.
Bài thơ hay lắm anh! bàn tay những ngón khô và mỏi/ gõ mãi vào đêm nốt nhạc gầy Thời gian sẽ vẫn cứ trôi, mang theo những nốt nhạc đêm. Và Lịch Sử sẽ vẫn cứ trôi theo một Dòng Chảy Tất Mệnh nào đó, có lẽ theo diễn biến hình sin.
Thân quý.
Cám ơn anh đã đọc. “Bài tháng tư” chỉ là một chút cảm thán trước một thời điểm vui buồn lớn lao của lịch sử, chẳng biết rồi phận nước sẽ nổi trôi theo những ngã đường nào. Dù sao, bây giờ thì … “thế sự thăng trầm quân mặc vấn”, tiêu dao tháng ngày còn lại với sự bình an của tâm hồn. Tố Trinh có trên facebook, không biết anh Chiến có hay không ? Nếu có thì sẽ rất vui được kết bạn với anh trên fb. Tôi là bạn học thời đại học với Tố Trinh,… Xem thêm »
Tôi không xài facebook anh à, vì muốn được sống yên tĩnh một đôi chút cho mình.
Thỉnh thoảng được trao đôi với những bạn đọc như anh trên website này cũng là niềm vui rồi.
Thân mến
Kính chúc Tiên sinh chóng bình phục để tiếp tục đem lại những món ăn tinh thần quý giá và đầy tâm cảm cho độc giả gần xa. Hậu bối là fan các tác phẩm khảo luận, nghiên cứu, dịch thuật của Tiên sinh. Càng đọc càng tâm đắc. Tinh hoa triết học Vendanta, Tánh không – cốt tủy triết học Phật giáo, Rong Chơi Cùng U Mộng Ảnh, Chu dịch Thiền giải…
Anh Nguyễn Văn Cương thân mến, Rất cảm động khi nhận được tin nhắn của anh. Anh goi “tiên sinh” chắc tôi giảm thọ mất! Có được bạn đọc như anh là điều hạnh phúc của người cầm bút với mong ước “dĩ văn hội hữu“. Cám ơn anh thăm hỏi. Tôi hiện đã khá nhiều. Đã có thể uống cà phê, chơi đàn, đọc, viết gần như bình thường rồi. Nhưng sức khỏe chưa thể phục hồi hoàn toàn sau cơn đại phẫu nên chưa thể viết nhiều. Chí mong đủ sức khỏe trong những tháng ngày còn lại… Xem thêm »