Vào tầm tháng mười hai âm lịch, thời tiết trở nên lạnh hơn, bầu trời trở nên xám hơn trong cái lạnh se sắt, ta bắt đầu nghe thoảng thoảng mùi hương Tết.
Hương Tết là một cái gì rất khó nói nhưng lại rất thân thương, rất êm đềm trong tâm hồn những người xa xứ, khi cuối năm tìm về lại quê nhà, nơi đất Quảng. Nó như mùi hương quê. Mỗi làng quê Quảng Nam dường như đều có một mùi hương rất chung, mà những ai đã từng sống nơi đó thường rất dễ nhận ra, mỗi khi ta đi dạo chơi trên con đường làng vào những lúc chiều hôm. Mùi rơm, mùi phân bò quyện trong không khí hòa với mùi thơm của hoa dại ven đường, mùi khói lam chiều tỏa lên mái tranh tạo thành một thức hương quê riêng biệt cho những làng thôn. Tôi chưa đi được nhiều về các làng quê trên cả nước, nhưng tôi tin làng quê Việt Nam nào cũng có mùi hương ấy. Còn hương Tết, ta chỉ có thể cảm nhận và hưởng thụ được vào những ngày tháng cuối đông.
Nếu bắt phải nói cho rõ hương Tết là gì thì chắc ta đành chịu. Nó giống như hương vị mùa thu qua khái niệm thu ý của người xưa. Đó là cái se lạnh đầu thu để ta bắt cảm nhận mùa thu đang đến. Cũng như hương Tết giúp ta cảm nhận được cái Tết đang dần đến. Đối với tôi, hương Tết đến rất nhẹ nhàng và rất sớm qua cái lạnh cuối đông. Nó như đọng lại và rực sáng trên những cánh mai vàng, rồi lan tỏa và phai dần sau khi những ngọn nến đã được thắp sáng, và khói hương bắt đầu lan tỏa trên bàn thờ tiên tổ lúc giao thừa.
Hương Tết bắt đầu xuất hiện trong những nụ cười rất đỗi hồn nhiên, cả trên những gương mặt ưu phiền vì cơm áo, trong những tất bật lo toan sắm sửa để đón mừng năm mới. Nó hiện dần ra trong những luống cải đang lên cao, trong những thúng nếp cao cao, trong lồng gà, trong những xấp giấy hoa đủ màu ngoài chợ, trên những nong, nia phơi lá chuối, củ cải dọc theo các đường quê. Hương Tết nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi, theo ánh nắng vàng sau những ngày mưa dầm cuối năm, trong những đọt cỏ xanh ven đường, trong tiếng gà gáy trưa mà ta tình cờ nghe từ ngôi nhà tranh ven con đường kênh. Nó man mác, mông lung nhưng làm ấm hồn người, ngay cả vào những ngày Tết mà ta phải co ro trong nhà, không thể đi thăm bà con, bạn bè, vì mưa và lạnh.
Tôi ăn Tết ở Sài Gòn nhiều năm, và luôn xem đó là những cái Tết vô vị nhất trong đời. Cảnh tượng mua sắm tất bật, cảnh tượng nhậu nhẹt lu bù những ngày trước Tết và trong Tết luôn để lại những cảm giác tẻ nhạt nơi cái thành phố xô bồ và luôn nắng nóng đó. Tôi thầm tiếc (?) cho những người chưa bao giờ hưởng được hương vị Tết đầm ấm, như ở Quảng Nam! Ở những không gian quá rộng, hương Tết như loãng đi mất, không còn gì để ta thưởng ngoạn. Chỉ trong những không gian càng hẹp, nồng ấm tình thân thì hương Tết mới cô đọng và nhẹ nhàng lan tỏa. Như những hoa mai vàng đang trong thời kỳ hé nụ.
Năm ngoái, tôi về quê vào sáng sớm mồng một Tết. Một người bạn đón tôi tại ngã tư Hà Lam, cùng nhâm nhi một ly cà phê nóng ở quán nước ven đường trước khi về Tam Kỳ đón Tết với gia đình. Hiếm khi nào tôi được thưởng thức một hương Tết dịu dàng đến thế, dưới bầu trời dường như hạ thấp hơn bởi màu xám mênh mông trong buổi sáng mồng một và trong cái se lạnh đầu năm.
Tôi vẫn luôn cám ơn đời là đã được sinh ra và lớn lên, suốt thời thơ ấu, ở một thị xã thuộc loại nghèo nhất miền Trung thuở ấy. Kỷ niệm thời thơ ấu của tôi đã quyện vào trong tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối, trong tiếng dễ nỉ non mùa thu, tiếng ve râm ran mùa hạ. Tuổi thơ đó đã hòa theo mùi hương dủ dẻ, mùi bùn non trong những buổi trưa hè bắt cá lia thia, mùi phân bò hun khói để bắt bọ rầy, mùi rơm ẩm trên đường quê trong những ngày mưa. Và để đến những ngày cuối đông, tôi lại được thêm ngất ngây trong mùi hương Tết, bên nồi bánh tét nấu suốt cả đêm, mà củi đun thường là những gốc cây đã được chuẩn bị từ một tháng trước. Mùi củi cháy trong lửa reo, mùi lá chuối bốc ra từ nồi nước sôi sùng sục, mùi sương khuya. Tất cả đều hòa quyện vào nhau, như để cùng hương đêm góp thêm phần nồng ấm cho mùi hương Tết.
Mỗi khi được thưởng thức mùi hương Tết, tôi luôn nhờ đến câu thơ nói về hương mai trong thơ Lâm Hòa Tĩnh:
Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển,
Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.
(Nước soi nghiêng bóng mai gầy
Dưới trăng, hương nhẹ thoảng bay trong chiều)
Hương Tết, như hương mai, không ngào ngạt mà chỉ thoang thoảng một làn u hương giữa bóng chiều yên tĩnh. Chỉ những ai còn nặng lòng với quê hương, luôn mang hình ảnh quê hương như một kỷ niệm không bao giờ nhạt phai trong tâm tưởng, mới cảm nhận được mùi hương kỳ diệu đó, một mình, trong cái lạnh cuối năm.
10.2018
Thảo luận