Tôi đọc Cổ Long quá muộn, khi tóc đã nhuốm sương chiều, là lúc mà cái nhìn về “cõi giang hồ” không còn sự đắm say bồng bột và háo hức của tuổi trẻ. Đó là những yếu tố có thể dẫn đến sai lầm, nhưng lại đem cho ta sức sống dạt dào. Bởi vậy tôi đọc tác phẩm Cổ Long không như đọc Kim Dung. Cái nhìn đã có phần thờ ơ lãnh đạm. Tôi chưa bao giờ đánh giá cao Cổ Long. Ta không thể tìm được ở Cổ Long những tư tưởng thâm trầm về võ học hay triết học, nhưng lại có thể tìm thấy trong tác phẩm ông những miêu tả rất lãng mạn và những nhận định rất đặc sắc về tâm lý nhân vật nữ.
Tôi thích bộ “Tuyệt Đại Song Kiêu”, không phải vì nội dung hấp dẫn hay tư tưởng sâu sắc, nhưng vì trong đó hầu như chứa “cái nhìn tổng hợp” của Cổ Long về các nhân vật nữ, vốn là một mặt mạnh của Cổ Long. Có lẽ không có tác phẩm võ hiệp nào mô tả được những trạng thái tâm lý của phụ nữ đa dạng đến vậy.
Ngay từ các chương đầu tiên, người đọc đã bắt gặp ngay cảnh tượng kinh hoàng vì ghen tuông của hai nhân vật dung nhan tuyệt tục và võ công cực cao là Di Hoa Cung Chủ. Đây hai nhân vật đã thành huyền thoại đối với võ lâm. Nơi họ ở –Di Hoa Cung− đã trở thành thánh địa, và dó đó, cấm địa của võ lâm. Họ tồn tại dưới mắt khách giang hồ, qua truyền thuyết, như là những nữ thánh, chứ không phải là những người phàm.
Cả hai chị em Di Hoa Cung Chủ là Khiêu Nguyệt và Linh Tinh đều yêu Giang Phong – người được xem là mỹ nam tử đệ nhất võ lâm. Một loại Alain Delon thời vàng son của điện ảnh Âu châu! Giang Phong được đại cung chủ cứu mạng và mang về Di Hoa Cung chăm sóc. Vị đại cung chủ kia tin rằng Giang Phong phải yêu mình vì hào quang danh vọng, và vì mối ân tình sâu nặng. Không ngờ Giang Phong lại yêu một người nô tỳ của Di Hoa Cung là Hoa Nguyệt Nô và đem cô này bỏ trốn. Chính điều đó khơi dậy thêm lòng thù hận của hai nhân vật được xem là thánh nữ của võ lâm. Trên đời này, có bà chủ xinh đẹp và đầy danh vọng nào lại không thấy hổ thẹn và căm tức, và do đó càng thêm hận thù, khi người mình yêu lại khước từ mình để đi yêu một người đầy tớ gái? Cảnh tượng đại cung chủ là Khiêu Nguyệt hằng đêm dùng kim châm vào cánh tay trắng muốt như ngọc, để muốn dùng nỗi đau thể xác làm vơi đi nỗi thống khổ trong lòng, quả là một chi tiết kinh người, mà ta không hề thấy trong tác phẩm của Kim Dung.
Còn Giang Phong? Trước khi chết, Giang Phong đã mô tả Khiêu Nguyệt Cung chủ:
“Nàng ta là một khối lửa, một đống băng, một thanh kiếm, thậm chí có thể nói đó là một con quỷ, một vị thần, nhưng tuyệt nhiên không phải là một con người!” (Tha thị nhất đoàn hỏa, nhất khối băng, nhất bỉnh kiếm, tha thậm chí khả thuyết thị quỷ, thị thần, đãn tuyệt bất thị nhân!) (Tuyệt Đại Song Kiêu, Chương 3)
Mà tự cổ chí kim, hầu hết đàn ông chỉ muốn yêu phụ nữ không phải như một vị thần, mà như một con người, để che chở thương yêu và sẻ chia tâm sự. Những người đàn bà xinh đẹp, thông minh trí xảo và đầy quyền lực có thể đem lại hào quang cho chồng, nhưng dường như khó lòng đem lại hạnh phúc bình dị cho cuộc sống gia đình. Người vợ chỉ có thể trở nên vĩ đại khi họ cảm thấy nhỏ bé trước mắt chồng!
Trên đường trốn sự truy sát của Di Hoa Cung, Hoa Nguyệt Nô hạ sinh một cặp anh em sinh đôi là Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi. Cái nắm tay của Giang Phong với Hoa Nguyệt Nô, trước khi cả hai gục ngã trong vũng máu, đã khiến hai vị cung chủ, mà khách giang hồ không dám nhắc cả đến cái tên kia, càng thêm chua xót và căm hờn. Giết chết hai đứa nhỏ để thỏa mãn lòng ghen tức và thù hận là điều quá dễ. Vị đệ nhị cung chủ mà nhan sắc làm điên đảo hồn người kia lập ra một kế họach cực kỳ tàn độc và thâm hiểm: làm thế nào để hai đứa bé khi lớn lên hoàn toàn không biết chúng là hai anh em song sinh, mà sẽ xem nhau là thù địch và đối mặt trong một trận đấu tử sinh. Khi một trong hai anh em song sinh ngã xuống, họ sẽ nói rõ sự thật, để đày đọa linh hồn của cặp tình nhân bất hạnh kia ngay cả trong cõi chết! Cái tâm địa ghen tuông kinh dị và cách trả thù tàn độc đó khiến giới mày râu không khỏi sởn da gà.
Họ bắt một đứa bé về Di Hoa Cung nuôi dưỡng, và tạo hiện trường để người anh kết nghĩa của Giang Phong là Đệ nhất thần kiếm Yến Nam Thiên – một tuyệt đại cao thủ khác − đến cứu đứa bé còn lại.
Gần hai mươi năm ròng rã, cả hai vị cung chủ đã hao phí biết bao tâm huyết để tạo nên cuộc chiến đấu một mất, một còn giữa hai anh em song sinh, ở đoạn cuối tác phẩm. Do ghen tuông mà kéo dài sự hận thù suốt hai mươi năm, bắt hai người con phải gánh chịu hậu quả, đó là điều khó lòng tưởng tượng nỗi, trong đời thật. Có lẽ hai vị cung chủ kia là những nhân vật phi thường nên sự ghen tuông của họ cũng kinh dị phi thường!
Ngụy Vô Nha là một nhân vật cực kỳ thông minh nhưng xấu xí vô tưởng. Lão đến tận Di Hoa Cung để cầu hôn với hai vị cung chủ và bị từ chối, tất nhiên. Lão lập mưu lừa được hai vị cung chủ Di Hoa Cung vào sơn động của mình rồi phong tỏa đường ra, mục đích để chứng kiến cảnh tượng hai vị tiên nga kia chết trong cảnh đói. Lão muốn dùng cái đói để giũ sạch lớp hào quang chung quanh thần tượng mà lão đã một thời tôn thờ, để trả thù cho một mối tình tuyệt vọng.
Lão muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau khổ của họ trước khi chết. Lão muốn thấy họ bị dày vò bởi sự đói khát lẫn sự phẫn nộ, kinh hãi, để xem thử họ còn giữ vẹn phong thái của bậc thánh nữ hay không. Ngụy Vô Nha muốn thấy cảnh hai vị tuyệt đại giai nhân kia luôn xuất hiện trong áo bào trắng như tuyết, thanh khiết như băng kia khi mệt lã sẽ phải nằm gục trên tấm ván bẩn thỉu mà bọn nam nhân xấu xí đã ngủ, và muốn nhìn cả cảnh họ phải ăn cả những con chuột chết, khi bị cơn đói dày vò!
Cái ghen của Di Hoa Cung Chủ đã kinh dị, còn cách trả thù của Ngụy Vô Nha cũng cực kỳ tàn nhẫn. Cảnh tượng Ngụy Vô Nha ném một trái cam vào hang động cho cả bốn người –hai vị cung chủ cùng hai đối thủ của họ là Tiểu Ngư Nhi và Tô Anh − trong cơn đói lã, thật là dã man. Lão muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng những nhân vật được xem là thánh nữ của giới giang hồ đó, phải cúi lượm trái cam vất bỏ để giải quyết cái đói đang dày vò.
Cái đói không chỉ đánh quỵ thân xác mà còn đánh quỵ cả nhân cách con người nữa, cho dẫu đó là những con người đã từng một thời đứng ở đỉnh cao quyền lực và được bao phủ bởi những hào quang danh vọng. Chết từ từ vì cái đói có lẽ là điều khủng khiếp nhầt trần gian. Chương trình “Thế giới động vật” trên T.V, đôi khi cho chúng ta chứng cái chết vì đói của những con sư tử hay những con báo gấm kiêu hùng. Cảnh tượng những con vật một thời tung hoành như chúa tể khắp rừng xanh đang lê từng bước nặng nhọc với bộ lông xơ xác trước khi gục ngã, quả thật thảm não đau lòng.
Có lẽ ít ai lại quên được nhân vật Sinh trong truyện ngắn “Đói” của Thạch Lam. Và trong truyện ngắn “Một chuyện xúvơnia” của Nam Cao đã kết thúc bằng một đoạn văn mà ai đã đọc một lần hẳn không sao quên được:
“Bọn trẻ con tưởng rằng, người ta có thể sống bằng tình yêu mà chẳng cần ăn. Hỡi những cô gái quê rất có thể đáng yêu nếu không đói cơm kia! Các cô đã dạy khôn Hàn. Bây giờ Hàn mới biết rằng, trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã. Cái ý nghĩ có lẽ chẳng được thơ cho lắm, nhưng cuộc sống vốn không tha thứ những cái gì quá thơ.”
Cảnh tượng vị cung chủ của Di Hoa Cung khi bước tới lượm trái cam bị Ngụy Vô Nha vất lăn long lóc trên đất quả là chuyện đau lòng đối với tất cả những ai muốn tôn vinh cái Đẹp của trần gian. Cái miệng hoa yêu kiều của hai vị thánh nữ võ lâm kia có thể thét gió gầm mây trên đỉnh cao quyền lực, song khi đói thì vẫn cần đến cả cơm thừa canh cặn để đổ vào!
Mỹ nhân là vưu vật của tạo hóa, dùng để tô điểm thêm vẻ đẹp của trần gian, cho nên không nên để cho nhân gian thấy ở chỗ bất toàn. Trương Trào bảo: “Ngắm đàn bà trang điểm buổi sáng, nên đợi lúc phấn son xong”(Khán hiểu trang nghi ư phó phấn chi hậu). Cảnh người đẹp mới thức dậy đã không nên xem vì có thể làm người ta thất vọng, huống gì cảnh thảm não của một người đẹp tuyệt tục đang bị sự đói khát dày vò. Cleopâtre muốn hình ảnh mình vẫn mãi mãi bất tử trong lòng mọi người, nên chọn cái chết nhẹ nhàng bằng nọc rắn sông Nile!
Cổ Long còn tàn nhẫn hơn nữa khi mô tả cảnh hai vị cung chủ và cả người đẹp Tô Anh lúng túng muốn cần giải quyết nhu cầu … toilet ở trong sơn động, ngay trước mặt Tiểu Ngư Nhi! Thử hỏi có người đẹp nào thể giữ được dáng yêu kiều hay vẻ tôn nghiêm trước mặt người khác với cái bàng quang đang căng đầy nước, hay với cái bụng đang đòi hỏi nhu cầu giải quyết chuyện vệ sinh?
“Hai nhân vật vĩnh viễn chót vót trên cao, ai cũng một lòng kính ngưỡng, song từng bước biến thành những người tầm thường, không khác chi với bao người khác. Đến lúc này, Tiểu Ngư Nhi mới hiểu rằng dù sao họ cũng vẫn là những con người, cũng có những nhu cầu như con người, có những tình cảm như con người, thậm chí có cả nước mắt nữa.”
(Vĩnh viễn cao cao tại thượng, linh nhân bất khả ngưỡng thị đích Di Hoa Cung Chủ, chung vu dã tiệm tiệm biến đắc hòa biệt nhân đồng dạng bình phàm. Tiểu Ngư Nhi đáo giá thời hầu, tài giác đắc tha môn nguyên lai dã thị cá nhân, dã hữu nhân đích các chủng nhu yếu, dã hữu nhân đích các chủng tình cảm, thậm chí dã hữu nhãn lệ − Tuyệt Đại Song Kiêu, chương 107).
Xác thân con người, từ thượng lưu trí thức đến kẻ bần cùng đều yếu đuối như nhau khi đối diện với cái đói và những nhu cầu thiết yếu đời thường.
Song Cổ Long hẳn đã không làm cho độc giả thất vọng, khi để Tiểu Ngư Nhi bước tới lượm trái cam, bẻ đôi một nửa cho Tô Anh, một nửa cung kính đưa cho Linh Tinh cung chủ mà nói:
− Nửa trái quít này là phần của hai vị! Tại hạ biết các vị không thèm sờ tới những thứ mà kẻ khác đem vất đi. Song nửa trái này là do tại hạ cung cung kính kính dâng tặng, xin hai vị cứ yên tâm mà ăn. (Giá nhất bán dĩ thị nễ môn đích. Ngã tri đạo nễ môn tuyệt bất khẳng ngật biệt nhân đâu điệu đích đông tây. Giá bán cố quất tử khước thị ngã cung cung kính kính tống lai đích, nễ môn dĩ khả phóng tâm ngật liễu) (Tuyệt Đại Song Kiêu, chương 106).
Đây là một chi tiết rất nhỏ nhưng lại vô cùng tế nhị, đáng để người đọc trân trọng Cổ Long, khi cứu vãn danh dự cho Di Hoa Cung Chủ, có nghĩa là cứu hình ảnh của cái Đẹp giữa cảnh dung tục đời thường. Nếu không thế thì bức tranh đời sẽ buồn thêm biết mấy?
Sài Gòn 7.07
Phụ lục cuốn Lai Rai Chén Rượu Giang Hồ
Thảo luận