Thời gian dường như trôi theo đường tròn. Sau bao tháng năm lang bạt kỳ hồ trong cuộc đời, trong tình yêu, trong nỗi nhớ trong đam mê cay đắng, trong thương nhớ ngọt ngào, con người, một ngày chợt dừng lại vì bắt gặp một hình ảnh nào đó của buổi ra đi.
Cuộc đời đưa ta qua trăm vạn thác ghềnh đôi khi cũng chỉ để kết thúc bằng những lời ca hoài vọng về những kỷ niệm của một thời đã mất. Và những kỷ niệm đó sẽ thành tượng giữa thời gian, để thắp sáng trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa, dù nhỏ nhưng vẫn mênh mông giữa gió giông đời.
Những ca khúc nhỏ, bình dị và rất riêng tư này cũng bắt đầu từ đó.
Nhớ về Thầy, nhớ về nơi họp lớp của 30T. Thầy quá tuyệt vời!
Lớp 30T vẫn luôn để lại trong lòng thầy những kỷ niệm không thể nào quên, trong thời gian thầy dạy học ở Sài Gòn, với những ngày cả lớp tập trung tại nhà thầy, dù sau khi đã ra trường. Cô Hà, sau khi xem website, đã khen lớp các em là “giỏi mà tình cảm.” Thầy cũng thấy hãnh diện vì là chủ nhiệm của lớp 30T!
Hôm nay xem lại video này, càng thêm thấy thương thầy, nhớ lớp mình quá!
Bản cung trầm thầy có ý tưởng viết lúc thiếu thời mà ca từ hay quá thầy ơi! Bé Hảo cùng cô đàn guitar làm nên bản ca du dương da diết!
“Người phương xa
Có nhớ chăng là
Tiếng hát ai, còn mãi trong ta
Hồn tôi như, muôn phiến tơ ngà
Trao về em, khúc hát tâm hoa”
Tiếc là đêm nhạc Cung Trầm hôm đó, lớp mình chỉ có mỗi bạn Lâm đang ở Tamky để tới dự cùng.