“Làm thầy thuốc mà sai lầm thì làm chết một người. Làm thầy địa mà sai lầm thì làm hại một giòng họ. Làm giáo dục mà sai lầm thì giết chết cả một thế hệ”
(Ngạn ngữ)
Một lần nữa, kết quả cuộc thi lớp 10 vừa qua lại gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh toàn xã hội về thực trạng đáng buồn về chất lượng giáo dục của đất nước ta, đằng sau những con số ảo về tỷ lệ học sinh giỏi, trong các hồ sơ báo cáo.
Câu chuyện xảy ra ở các tỉnh Hà Tây, Quảng Nam có lẽ cũng đã mang được nét điển hình của hầu hết các ngôi trường phổ thông hiện nay, và nói rộng ra là toàn ngành giáo dục. Trường nào cũng đạt danh hiệu tiên tiến, số lượng học sinh giỏi tăng lên không ngừng, để đến khi va chạm một kỳ thi thực thì tất cả kiến thức ảo của các em đều nhanh chóng tan biến như bọt xà-phòng. Có lẽ chưa bao giờ đất nước ta lại có nhiều con em học giỏi đến thế, chưa bao giờ có nhiều bằng khen cho các em đến thế. Lớp nào cũng có đầy ắp học sinh giỏi, với một tỷ lệ mà có lẽ các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đều phải nghiêng mình học hỏi. Và cũng chua chát thay, chưa bao giờ chất lượng giáo dục lại sa sút thảm não đến thế. Trước khi vào năm học, nhà trường đã vạch sẵn chỉ tiêu phải đạt vào cuối năm. Và do đó, người giáo viên phải tìm cách “đạt chỉ tiêu” bằng mọi giá, để khỏi mất điểm thi đua. Đến kỳ thi tốt nghiệp thì tìm mọi cách cho học sinh quay cóp để đạt con số đậu suýt soát 100%. Đó là một quái tượng giáo dục có lẽ chỉ tồn tại ở nước ta. Tỷ lệ đạt loại khá giỏi trong học sinh không ngừng tăng lên và chất lượng đào tạo không ngừng đi xuống. Không một ai dám nhìn và không ai muốn nhìn vào sự thật, vì sợ ảnh hưởng đến “thành tích thi đua”. Chúng ta cứ tự huyễn hoặc nhau về những con số, như con đà điểu chui đầu vào cát để tránh hiểm họa, và cứ cho thế là an toàn. Còn những người thực sự có tâm huyết muốn nói lên sự thật thì lại không có quyền phát biểu theo lẽ ”chính danh”. Họ chưa có một “chỗ đứng” đúng nghĩa để phát biểu, để những lời tâm huyết đó có tác động tích cực đến sự nghiệp cải cách giáo dục. Danh chưa chính thì ngôn làm sao mà thuận được. Mà cho dẫu cấp dưới có muốn báo cáo thật thì cấp trên cũng chắc gì đã chịu nghe, khi mà người ta đang “nghiện” những con số báo cáo láo đầy thành tích? Nó như một điệu nhạc du dương dễ ru ngũ các cấp lãnh đạo.
Chúng ta đã nói dối với nhau quá nhiều và quá lâu, chúng ta tập cho nhau nói dối để “bảo vệ thành tích”, mà quên rằng một người nói dối mãi sẽ đến một lúc y tin vào cả những điều nói dối của mình. Đó là điều cực kỳ nguy hiểm cho tình trạng giáo dục hiện nay. Theo tinh thần Nho giáo thì : “Bất thành vô vật”. Không thành thực thì không có việc gì thành tựu được cả. Khi được hiểu và cảm nhận đến chỗ sâu xa, chữ “Thành”sẽ tác động rất lớn đến việc hình thành nhân cách, đặc biệt là chất lượng đào tạo trong ngành giáo dục.
Điều nguy hiểm trong nền giáo dục chúng ta hiện nay là nó đang thiếu một chữ “Thành”. Do nội dung một số môn học và cách giảng dạy còn thiếu yếu tố “Thành” nên chưa thể tác động sâu xa đến tâm hồn các em được. Chúng ta cứ giảng dạy theo công thức, cứ chạy theo thành tích cùng các con số, và chúng ta đã bị khô cứng dần trong sự dối trá mà không hề để ý. Thậm chí có khi chúng ta buộc các em phải dối trá, ví dụ trong môn thủ công thì các em phải đi tìm mua những cái rỗ tre đan sẵn ngoài chợ để được chấm điểm cao. Không thiếu những trường hợp các em còn bị ép đi học thêm, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, để được điểm cao qua những bài tập đã được giải sẵn. Để làm gì cho cái điểm cao nhằm đạt thành tích cho lớp đó? Chúng ta cho rằng đó là chuyện nhỏ không tác động đến sự hình thành nhân cách các em ư?
Trong giáo dục không thể coi thường những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt đó, vì lỗ nhỏ vẫn làm đắm thuyền. Nhưng điều nguy hiểm là sự sút kém về chất lượng của một nền giáo dục thiếu chữ “Thành” đã là tiền đề cho sự sút kém về mặt bằng văn hóa của xã hội. Nạn đạo văn, đạo nhạc diễn ra tràn lan, thậm chí đối với cả những “nghệ sĩ”, những “nhà văn hóa” có tên tuổi lớn. Tôi cho rằng căn nguyên sâu xa là do nền văn hóa đang dần đánh mất chữ “Thành”. Sự dối trá đã bào mòn lần lòng liêm sỉ của chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng chính các em đang ở trong nhà trường hiện nay sẽ là những người điều hành và nắm vận mệnh đất nước trong tương lai.
Mà không phải chỉ ở môi trường giáo dục phổ thông, tệ nạn này vẫn không thiếu ở môi trường đại học và sau đại học. Luận văn tốt nghiệp đủ loại được bày bán nhan nhản, và sinh viên năm cuối chỉ cần mua về để sao chép và chỉnh sửa chút đỉnh là có xong “đề tài tốt nghiệp”. Ngay cả luận văn thạc sĩ và thậm chí luận văn tiến sĩ cũng diễn ra nạn ăn cắp, sao chép lẫn nhau. Không ít những luận văn tốt nghiệp của người này được bê nguyên xi dùng để làm luận văn cho người khác, chỉ có sự thay đổi duy nhất đó là cái tên ở ngoài bìa! Tính “liêm sỉ văn hóa” đã bị xói mòn, và điều đáng đau xót là người ta bắt đầu thấy đó là chuyện bình thường.
Chính cơ chế chỉ coi trọng bằng cấp một cách quá hình thức mà không xét đến thực tài tương xứng đã khiến cho nhiều cán bộ phải lo “chuẩn hóa bằng cấp” bằng mọi cách để củng cố ghế ngồi, một quan điểm sai lầm đã kéo theo nó biết bao tệ nạn. Hễ có cầu là ắt có cung. Cơ chế thị trường đã nhanh chóng len lỏi vào thế giới chữ nghĩa với những bằng cấp đại học và trên đại học hầu như được chào bán công khai cho các quan chức, đảm bảo từ đầu vào cho đến đầu ra. Không thiếu những người chỉ đi học chiếu lệ nhưng vẫn được “chuẩn hóa trình độ trên đại học” với luận văn tốt nghiệp và hội đồng bảo vệ được dàn dựng sẵn theo bảng giá cụ thể, như báo chí đã từng nhắc đến. Chúng ta toan tính muốn phổ cập đại học cho toàn dân; trong tương lai, nếu như điều đó nếu thực hiện được thì chắc chắn sẽ là một kỳ tích của dân tộc. Nhưng đẩy mặt bằng văn hóa của người dân lên cao là một chuyện, còn hạ thấp tầm kiến thức xuống theo kiểu “nhất ban hóa” để mọi người cùng với tới lại là một chuyện khác hẳn.
Chất xám và trí tuệ đã bị xúc phạm như thế thì nền văn hóa và học thuật nước nhà làm sao phát triển được, và trách sao cả hệ thống bằng cấp nước ta không bị thế giới coi thường? Chúng ta cứ yên tâm xây nhà cao tầng trên cát với cách học “siêu văn hóa” mà không sợ bị sụp đổ, vì có ai trong số những người “học” theo kiểu đó bị kiểm tra đến kiến thức thực đâu? Cái móng đã không có thực rồi thì mọi tầng trên cao cũng chỉ có thể làm bằng giấy, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Các ông Tiến sĩ giấy của cụ Nguyễn Khuyến ít ra cũng còn có chút thực học hơn các vị Tiến sĩ giấy của ta, cho dẫu đó chỉ là kiến thức từ chương không thực dụng. Chúng ta cứ lo chạy theo những điều phù phiếm bên ngoài mà quên mất cái thực chất bên trong. Một người lãnh đạo nếu có trình độ đại học thực sự vẫn có thể làm biết bao nhiêu việc, cần gì phải đến trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ ? Chạy theo hình thức đã trở thành căn bệnh trầm kha của toàn xã hội, trong tất cả mọi ngành nghề. Chúng ta cứ tiếp tục tốn tiền của và công sức đào tạo hàng loạt những tiến sĩ, thạc sĩ không có thực học để làm một loại cây cảnh trưng bày. Liệu những cán bộ có mảnh bằng thật với kiến thức rỗng tuênh đó có giúp ích được gì cho sự phát triển xã hội, hay chỉ đóng góp thêm những cái lưng khom và cái đầu gối khụy trong cảnh quan trường ? Chúng ta và thế hệ mai sau sẽ nhận được gì một khi những quan điểm “chuẩn hóa” như thế vẫn còn tiếp tục tồn tại?
Thực trạng giáo dục trên nếu ngẫm cho sâu chỉ có thể cười ra nước mắt. Thế nhưng có buổi tổng kết giáo dục nào, có cuộc hội thảo giáo dục nào lại không thành công tốt đẹp với những tràng pháo tay giòn dã và những lẵng hoa xinh đẹp, cho dầu đó là những hình thức giải ngân? Chúng ta còn hồn nhiên lừa dối nhau cho đến bao giờ?
Đó chỉ là một số những mảng xám đen làm bẩn đi bức tranh xã hội, như một vết thương mưng mủ. Mà đối với những ung nhọt đó thì chúng ta nên can đảm chấp nhận đau xót mà dùng chất sát trùng rửa sạch vết thương để có một thân thể khỏe mạnh hay, vì tự ái hão, dùng vải hoa che đậy bên ngoài cho đến ngày thịt da bị hoại tử ?
Thảo luận