Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Bàn về tính nghe trong kinh Phật

Trần Ðăng Khoa có hai câu thơ thật hay :

Ngoài thềm rơi  chiếc lá đa.

Tiếng rơi rất khẽ như là rơi nghiêng.

Giữa  cuộc sống xô bồ, phải có một đôi tai tinh tế và một tâm hồn bén nhạy lắm mới có thể có được cái nghe nhạy cảm dường kia. Nghe được tiếng lá rơi, mà lại rơi nghiêng, rất khẽ! Thế nhưng cái nghe đó vẫn chưa đạt đến trình hạn của cái nghe trong âm nhạc. “Nghe” được âm nhạc có nghĩa là vượt qua được dòng suối thanh âm để đến với bờ bến bên kia.

Giai thoại tri âm giữa Bá Nha-Tử kỳ vẫn mãi mãi là giai thoại đẹp nhất trong lịch sử nhân loại về tính nghe trong lẽ “Thanh khí ứng cầu”. Người nghe đã cảm được cái tâm, cái chí của người đàn. Trong tiếng đàn của người ca kỷ đất Long Thành[1], Nguyễn Du đã “nghe” ra tất cả cung bậc đoạn trường của tang thương, dâu bể. Trong cảnh giới đó, không còn ai là người nghe, ai là người đàn nữa, không còn phải bâng khuâng tự hởi:

Ai nghe hát và ai hay nghe hát. (Nguyễn Công Trứ)

Người lái đò Vệ sử trong “Câu chuyện của dòng sông” đã lặng lẽ miệt mài lắng nghe tiếng nói của dòng sông để tìm về Nhất thể.

Tại chóp đỉnh khơi vơi của “cái nghe”, ranh giới phân chia năng sở, chủ khách đều tiêu dung lặng lẽ,  tất cả đều hòa chung nơi vùng đất thanh tĩnh của tâm. Thiền tông có nhiêu giai thoại “Văn thanh nhập lý” (nghe âm thanh mà ngộ nhập được chân lý). Một viên sỏi chạm nhánh trúc làm cho bao nhiêu lớp kiến thức phù phiếm của người nghe rơi lã tã để hiển lộ khuôn mặt thực của ngàn đời -bản lai diện mục- (Kích trúc vong sở tri-Thiền sư Hương Nghiêm). Công án “Chích thủ diệu thanh” (âm thanh kì diệu của một bàn tay) vẫn lơ lững như một vấn nạn thiên thu để chờ đợi một người biết lắng nghe.

Thi hào đời Tống Tô Ðông Pha lắng nghe tiếng suối reo và trực ngộ được đó chính là pháp âm của chư Phật:

Khê thanh tiện thị quảng trường thiệt.

溪 聲 便 是 廣 長 舌。

Cuộc sống xô bồ với danh và lợi đã khiến chúng ta lăn lóc trầm luân trong cõi tử sinh sinh tử. Tham dục và ngã chấp đã làm khô cứng cái tâm khiến ta không còn “nghe” được tiếng kêu  thương của đồng loại. Nghiệp chướng nặng nề khiến ta trở nên mê muội trôi nổi theo dòng đời đưa đẩy mà chưa có cơ duyên để giật mình sực tỉnh tự hỏi “Ðâu là chân tướng của cuộc đời ?”. Ðó sẽ là cơ duyên khởi đầu cho việc biết lắng nghe. Biết lắng nghe những thanh âm của thế gian với tất cả tấm lòng sẽ mở rộng con đường đi vào tâm đạo và nhiếp dẫn đến cái nghe lồng lộng của “như thị ngã văn”.

Các vị Bồ tát viết kinh tuy không trực tiếp nghe kim khẩu của Như lai thuyết pháp nhưng họ vẫn “nghe” ra pháp bảo bằng tất cả tâm nguyện “tín giải thọ trì”. Từ buổi bình minh của tư tưởng Hylạp, triết gia Héraclites đã bảo Il s’agit d’écouter, non pas moi, mais le Logos (Vấn đề là lắng nghe, nhưng không phải nghe ta mà lắng nghe Logos). Ðó cũng chính là cái nghe bằng tất cả tâm nguyện “tín giải thọ trì” của một bậc Bồ tát phương Tây.

Ðức Quan Thế Âm từ pháp môn “Văn , tư, tu” mà vào Tam ma địa, thấy được bản tính tịch diệt hiện tiền, siêu việt thế gian và xuất thế gian, mười phương viên minh, chứng được hai thứ thù thắng:

Trên hợp với bản giác diệu tâm của mười phương chư Phật.

Dưới hợp mười phương lục đạo chúng sinh cùng các chúng sinh đồng một lòng trông mong thoát khổ

Tôi đọc kinh Lăng Nghiêm nhiều lần, và lần nào đến chương kinh thù thắng đó cũng đều luôn luôn cảm khái bởi sự kỳ diệu của tính nghe. Hai mươi bốn đệ tử của đức Phật điều lần lượt trình bày các pháp môn tu hành cùng các sở đắc thù thắng của mình nhưng chỉ có đức Quán Thế Âm nhờ pháp môn ” Như huyễn văn huân văn tu kim cương tam muội” mới sở đắc được điều thù thắng thứ hai: quán theo các tiếng để cứu khổ chúng sinh. Ðó là điều cực kỳ huyền mật đúng như sự xưng tán của đức Văn Thù Bồ Tát.

Chúng ta do bỏ mất tính nghe nên bị lưu chuyển theo thanh trần. Ðức Quán Thế Âm Bồ tát từ cái nghe thượng thừa thù thắng đó, trí bay vút lên cõi trời cao lồng lộng của trí tuệ Bà la mật, tâm lại sà thấp xuống tận địa ngục để hóa độ muôn loài, quan sát tất cả tiếng kêu trầm thống của mười phương thế giới mà phát nguyện đại bi tâm, ứng hiện hằng hà sa số hóa thân để tùy duyên hóa độ. Hoặc hóa thân thành Thanh Văn, Duyên giác  hoặc hóa thân thành Ma Quỷ , Thiên Vương,  tất cả đều là một trò chơi kỳ tuyệt, một Grand Jeu theo Héraclites, bằng Trí tuệ thần thông phiêu bồng du hí được tựu thành từ cõi viên mãn của tính nghe.

Thảo luận