Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Vui buồn cùng thế kỉ XX

Những tờ lịch cuối cùng của năm 2000 đang rơi xuống để mở ra một thông lộ thênh thang cho chúng ta cùng nhau bước vào thiên niên kỉ mới: thiên niên kỉ thứ III sau Công nguyên. Ai cũng có quyền tự hào rằng mình là những người may mắn được sống trong buổi giao thời chuyển tiếp giữa hai thế kỉ, và hơn thế nữa, giữa hai thiên niên kỉ. Một dịp may tưởng chừng như đơn giản, mà lịch sử chỉ có thể lặp lại sau 1000 năm nữa. Lúc đó ắt hẳn chúng ta chỉ còn là những hạt bụi vô danh đang cùng nhau quay cuồng theo cơn lốc tít mù của những đám tinh vân, trong vũ trụ vô tận mênh mông!

Trong suốt mấy ngàn năm trôi qua, kể từ khi con ngừơi ghi dấu ấn văn minh đầu tiên lên dòng lịch sử, thì có lẽ chỉ trong vài thập niên cuối cùng của thế kỉ XX, con người mới có những tiến bộ vượt bậc, đã có những thành tựu khoa học ngoài cả sức tưởng tượng và tạo nên những bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử tiến hoá của mình. Khoa học đã thực hiện được biết bao nhiều điều kì diệu mà trước đây người ta chưa thể hình dung nổi, dù chỉ là trong truyện cổ tích. Những thành tựu khoa học còn trở nên huyền thoại hơn cả huyền thoại, có nhiều điều còn vượt xa cả những gì mà người xưa đã tưởng tượng ra trong các tiểu thuyết hoang đường Tây du kí hay Phong thần. Ðôi mắt của vị thần Thiên lí nhãn chỉ là trò trẻ con so với Tivi và đôi tai của Thuận phong nhĩ chỉ đáng là cậu học trò hạng bét của mạng điện thọai liên lục địa. Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ trên nhiều lĩnh vực, lịch sử dường như không còn chuyển động đều như trong mấy ngàn năm qua nữa, mà đã chuyển động tăng dần theo đà gia tốc: gia tốc lịch sử! Thời gian dường như trôi nhanh hơn. Trong các thế kỉ trước, một ý tưởng khoa học trong phòng thí nghiệm trước kia, muốn trở thành hiện thực đòi hỏi phải có thời gian vài năm, thậm chí cả vài chục năm, thì giờ đây, với sư hỗ trợ của kĩ thuật tiên tiến, thời gian được rút ngắn lại, chỉ cần vài tháng.

Hơn một trăm năm trước đây, khi Phan Thanh Giản khi đi sứ ở Pháp về, đã cảm thán về nền văn minh Tây phương:

Bách ban tinh xảo tề thiên địa

Duy hữu tử sinh tạo hóa quyền

(Hàng trăm điều tinh xảo đều có thể sánh ngang với trời đất, chỉ có chuyện sống chết là còn tùy thuộc vào quyền của Tạo hóa mà thôi! )

Mà cứ gì cụ Phan, ngay cả bậc minh triết Ấn độ là Vivekananda cũng đã phải choáng ngợp trước nền văn minh cơ giới của phương Tây. Nếu cụ Phan sống lại, ắt hẳn cụ còn kinh hoàng hơn nữa trước các thành tựu khoa học hiện đại so với những gì cụ đã chứng kiến thuở sinh tiền. Trí tuệ con người quả thật tuyệt vời biết bao khi đã đẩy nền khoa học ở thế kỉ XX vào những đường bay huyền ảo. Những điều huyền mật bí ẩn của sự vật  đang ngày càng được khoa học phát lộ mở phơi. Con người đã lặn sâu vào bóng tối thăm thẳm của đại dương, và đã bay vào những khoảng không gian bao la của vũ trụ. Chị Hằng và chú Cuội có lẽ đã bỏ trốn sang hành tinh khác, khi phi thuyền Apollo đáp xuống mặt trăng, và thần đại dương Poseidon trong thần thoại Hi Lạp đã lánh mặt đi trước những chiếc tàu ngầm hiện đại. Con người còn lăm le muốn đọat cả quyền tạo hóa trong vấn đề sinh tử bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm hay khoa học về kĩ thuật đông miên. Biết đâu đấy, đến một lúc nào đó, con người hiện đại lại có cái cuồng vọng muốn trường sinh bất lão, phục hồi lại thuyết luyện đan hư đản của Trung quốc thuở nào. Theo kinh Thánh thì Thượng đế sáng tạo ra muôn loài, nhưng đến các thập niên cuối thế kỉ XX, với công nghệ gen, con người đã tổng hợp được thêm các loài mới mà có lẽ đến cả Thượng Ðế cùng phải bất ngờ. Tiếng be be của con cừu Dolly – một thành tựu sinh học lạ lùng cuối thế kỉ XX – vẫn còn vang lên như một thách thức cho niềm tin tôn giáo cũng như toàn bộ nền đạo lí của con người.

Cùng với sự đăng quang của lí trí, con người thế kỉ XX say sưa chinh phục, say sưa khai phá, muốn làm chủ nhân ông của cả trần gian lẫn trên thiên giới. Rốt cuộc con người lại biến cõi trần gian – Thiên đường duy nhất của con người, với bao tặng vật từ Thiên nhiên – trở thành một phế tích với bao loài sinh vật đang đứng trước bờ diệt chủng. May mắn đến cuối thế kỉ XX, những đứa con ”phá gia chi tử” kia mới giật mình tỉnh ngộ và cùng nhau hô hào bảo vệ Thiên Nhiên. Sau khi cuồng nhiệt phá tan hoang Thiên nhiên, con người lại bắt đầu tô điểm lại cho nó một dung nhan, khoác cho nó một khuôn mặt khác hẳn khuôn mặt mà Thượng Ðế đã ban cho nó trước kia.

Không chỉ thăm dò vũ trụ hay khám phá Thiên nhiên tỉ mĩ đến từng con sâu cọng cỏ, khoa học còn giải mã được cả sự hoạt động vi tế của não bộ, thế nhưng dường như khoa học vẫn chưa thể nào đi sâu vào được tâm hồn con người hiện đại. Cái vùng đất ấy, cho dẫu đã bao phen bị cày xới tan hoang bởi vô số các nền triết học kim cổ Ðông Tây, bởi vô số các lí thuyết hiện đại, thậm chí có lúc tưởng chừng như đã phải mở toang ra trước lưỡi dao giải phẫu tinh vi và lạnh lùng của triết học hiện sinh cùng Phân tâm học, thì mãi đến giờ đây, vẫn còn khép kín lửng lơ như một huyền án thơ mộng đối với con người. Vẫn còn một phần đất hoang vu ẩn mật trong tâm hồn con người mà chưa ai đặt chân tới. Cánh cửa mở đến phần đất đó cứ im ỉm khoá trước mọi nổ lực tuyệt vọng của khoa học và triết học của thế kỉ XX. Ai cũng hiểu cả mà dường như cũng không một ai hiểu cả.

Ðã hàng chục ngàn năm qua mà con người vẫn có tiến hóa gì nhiều về mặt tâm linh? Trong thế kỉ XX này, ta đã chứng kiến có biết bao nhiêu giáo phái mới xuất hiện rầm rộ trên thế giới, và nhanh chóng lụi tàn. Người ta rêu rao ngày tận thế vào cuối năm 2000, một điều tưởng chừng như là trò đùa của trẻ con, thế mà vẫn kéo theo nó là các vụ tự sát tập thể của các cộng đồng tôn giáo tại các quốc gia tiên tiến! Song song với đà tiến của khoa học, nào phải tâm thức con người cũng được mở rộng và nâng cao thêm. Ở các quốc gia Tây phương, có biết bao nhiêu là đạo luật bảo về súc vật, tưởng chừng như đó là một bước tiến về mặt nhân văn. Thế nhưng, thật là mỉa mai khi người da đen ở nhiều nơi vẫn còn bị kì thị khinh bỉ, còn dưới cả loài vật trong các đạo luật ”nhân đạo” kia. Ở Nam Phi, cảnh sát còn dùng cả chó để hành hạ con người. Bức tường phân biệt màu da vẫn còn sừng sững đó, như một tiếng kêu trầm thống, nhắn gọi lương tri của nhân loại. Ðiều oái oăm là chỉ trên sân cỏ của bóng đá, định kiến về màu da mới có thể tạm mất đi trong niềm vui chiến thắng. Trái bóng do một tiền đạo da đen tung vào lưới đối phương đã làm được một điều mà cả chính trị lẫn tôn giáo trong suốt bao thế kỉ vẫn chưa thể thực hiện nổi: những người da trắng mở rộng vòng tay ôm chặt lấy người da đen vào lòng với nụ hôn thắm thiết! Bên cạnh những công trình kiến tạo mang đậm tính nhân văn thì hận thù, bạo lực, tham dục v.v…. vẫn tràn lan trên cõi thế, và con người vẫn hồn nhiên tiến hành các cuộc đồ sát, nhân danh Thượng Ðế, nhân danh đạo đức, nhân danh công lí và nhân danh tất cả những gì thiêng liêng nhất trên cõi đời này. Các cuộc chiến tranh ý thức hệ, các cuộc bút chiến về hệ tư tưởng đã nhường bước cho các cuộc chiến tranh đẫm máu vì sắc tộc và tôn giáo. Những cuộc thảm sát sắc tộc ở các quốc gia nhược tiểu Châu Phi, trong thập niên qua, vẫn giống như một bức tranh thu nhỏ, phác họa lại trận thảm sát 20 vạn hàng quân Triệu ở trận Trường Bình của tướng Bạch Khởi nhà Tần cách đây cả mấy ngàn năm. Dù không lớn bằng trên qui mô, nhưng mức độ tàn nhẫn còn ghê gớm hơn nhiều. Tiếng kêu gào thê thảm của các tù nhân Do Thái từ trại giam Auschwitz thời đệ nhị thế chiến, hay những nấm mộ tập thể trong cuộc diệt chủng man rợ của Pôn pốt ở Campuchia vẫn còn ám ảnh nhân lọai trong nỗi đau nhức nhối. Con người đã dùng trí thông minh tột đỉnh để đập vỡ cả nguyên tử, nhưng đồng thời cũng tạo ra ngọn lửa kinh khủng và vô nhân bao trùm cả bầu trời Hiroshima và Nagasaki trong màu đen tang tóc. Hiểm hoạ chiến tranh hạt nhân, với sức huỷ diệt có lẽ còn lớn hơn tất cả các cuộc chiến tranh trong toàn bộ lịch sử cộng lại, vẫn đang treo lơ lững trên đầu nhân loại như lưỡi gươm của Damoclès[1]. Con người đã “tiến hoá” và việc giết người trở nên đơn giản, hiện đại hơn. Chỉ cần ấn nút bằng một ngón tay, mà việc đó có thể được thực hiện cách xa hàng ngàn cây số!

Y học tiến bộ vượt bậc, nhưng kéo theo nó là vô số các bệnh tật kì lạ chưa từng có trên đời. Nỗi đe doạ của đại dịch HIV chưa giải quyết xong thì đã thêm tai hoạ virus Ebola. Cả thú vật cũng không thoát, điển hình là dịch bò điên ở Âu Châu. Giữa y học và bệnh tật dường như có một cuộc chạy thi marathon không ngừng nghỉ. Y học càng tinh vi thì virus cũng càng trở nên ”thông minh” hơn.

Thế kỉ XX đã đội mũ triều thiên cho khoa học và lí trí thì có lẽ thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ chịu sự ngự trị của tâm linh. Một vài triết gia phương Tây tiên đoán rằng, bước vào thế kỉ XXI, triết học có lẽ sẽ kết thúc vai trò lịch sử để nhường lại ”sân chơi”  cho khoa học và kĩ thuật. Mà một khi con đuờng đi ra ngoại giới cứ mênh mông mãi mãi, làm con người thấy rờn rợn với hư không trống rỗng, thì con người lại sẽ quay về lại với đời sống nội tâm. Lịch sử cứ lặp lại như một vòng tròn bất tận hoặc theo một đường xoắn ốc. Nào phải ngẫu nhiên mà các nhà vật lí học hiện đại, khi đẩy các công cuộc tìm tòi của mình đến chỗ tận cùng bỗng cảm thấy dường như mình tiếp cận dần với cõi bờ huyền học. Cuộc gặp gỡ giữa nhà thơ-nhà đạo học Ấn Ðộ Tagore và nhà bác học  Einstein −  cha đẻ thuyết Tương đối − được xem như là cuộc đối thoại giữa tâm linh và lí trí.

Chúng ta đã vui đã buồn cùng thế kỉ XX, một thế kỉ diệu kì đã đem lại cho con người biết bao vinh quang và tủi nhục. Con người đã đem trí thông minh tuyệt đỉnh để sáng tạo nên vô vàn điều kì diệu, nhưng nếu không cao tay và tỉnh táo thì có thể con người sẽ bị chế ngự lại bởi chính các tạo vật của mình. Như một tay phù thuỷ hiệu triệu âm binh để phục vụ cho mình, nhưng đến lúc âm binh quá mạnh, y không còn đủ sức kiểm soát nữa thì chính các âm binh đó sẽ thao túng lại y. Các sáng tạo khoa học là một hình thức kiếm tìm của trí tuệ nhân loại, nhưng lâu dần dường như con người quên mất ý nghĩa của việc tìm kiếm ban đầu. Vẽ lộng lẫy và tính năng phi thường của các tạo vật đó có thể sẽ gây nên hiểm hoạ bằng cách kéo con người lạc lối dần trong Mê cung. Trong các thập niên cuối của thế kỉ XX, những ai mang tâm hồn đăm chiêu tư niệm sẽ dễ dàng nhận thấy sự thay đổi vô thường của cõi thế, sự thay dổi mà con người lịch sử trước kia chỉ có thể cảm nhận được qua cảnh bể dâu giữa cõi trăm năm.

Tam Kỳ 12.1999

Thảo luận