Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Tản mạn chuyện cơ tâm

Chúng ta đang sống trong một thời đại bùng nổ thông tin. Khoa học đã dùng hệ thống máy tính tinh xảo nối kết toàn cầu vào trong một mạng lưới khổng lồ với những siêu xa lộ thông tin. Thế giới như được thu nhỏ lại và con người như gần nhau hơn. Giả sử có một người ở thế kỉ trước, dùng chiếc xe thời gian đi về ngay thời điểm chuyển giao giữa hai thiên niên kỉ, ắt anh ta sẽ vô cùng sững sốt khi nghe nói đến máy tính và những tính năng phi thường của nó. Có thể anh ta sẽ nghĩ đó là một phép lạ của một đấng toàn năng nào đó. Nhưng một ông vua huyền sử phương Ðông, sống cách đây hàng vạn năm là Phục Hi sẽ không ngạc nhiên chi hết, và một triết gia thời Chiến Quốc là cụ Trang Tử sẽ vuốt râu mĩm cười trước sự cố Y2K[1]!

Bóng ma Y2K đã đi qua từ lâu, sau khi đã gieo rắc một nỗi hoang mang kinh hoàng cho toàn cầu. Khác với thiên tai hay hiểm hoạ chiến tranh thường tập trung tại một khu vực nào đấy, bóng ma Y2K lại chen vào tận từng ngóc ngách của đời sống, vào tận từng nhà. Ðêm giao thừa 1-1-2000 được toàn cầu đón nhận trong hân hoan và hồi hộp. Khi bóng ma đó tan đi thì nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhiều người khác lại xem như đó là một con ngáo ộp “dỏm”, thậm chí là một loại thơ Quỳnh! Tất cả đều do con chip BIOS (Basic Input Output System) gây ra một chút trục trặc nhỏ giữa hai chữ số 19 và 20. Thật là trớ trêu. Con người đã đem trí thông minh tột đỉnh của mình ra nuôi một con vật toàn năng để phục vụ mình, cho đến khi con vật đó quá lớn, trở thành khổng lồ, suýt vượt khỏi tầm kiểm soát và gây hiểm hoạ cho chính chủ của nó, thì con người lại cuống cuồng lo tìm phương cách đối phó với gần cả hàng tỉ đô la đã đổ ra. Người viết bài này đã phải nhiều phen ôm cặp đi hết Hà Nội lại đến thành phố Hồ Chí Minh để tham dự những lớp tập huấn biện pháp phòng ngừa và đối phó đối phó Y2K!

Thập niên cuối cùng của thế kỉ 20 quả là thời đai hoàng kim của Công nghệ Thông tin. Máy tính với những chức năng đa dạng thần kì muốn vượt qua cả con người trong nhiều lĩnh vực.Từ những lĩnh vực đòi hỏi sự chuẩn xác, sự tính toán với tốc độ cực nhanh trong công nghiệp cho đến cả lĩnh vực tưởng chừng như chỉ có sự ngự trị độc quyền của con người bằng trí tuệ và tư duy. Deep Blue của IBM đã đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới Ðông Phương Bất bại Kasparov! Một bước ngoặt của thời đại khi máy móc đã được đăng quang. Biết bao bài toán, biết bao vấn đề đòi hỏi hàng tháng tính toán trong các thập niên trước, thì giờ đây có thể được giải quyết đơn giản chỉ bằng cách nhấn phím Enter! Máy tính đã thay thế cho con người thực hiện biết bao nhiêu điều kì diệu chỉ có thể nghĩ tới trong mơ. Ấy thế mà toàn bộ thông tin được lưu trữ và xử lí trong máy tính với tốc độ kinh hoàng – hàng tỉ phép tính mỗi giây – cũng chỉ dựa trên khái niệm của hệ đếm cơ số 2 − hệ nhị phân (binary system) với số 0 và số 1. Từ hai con số đó, thông qua các mạch flip- flop, lại biến hoá ra muôn ngàn điều kì diệu. Ngẫm cũng thật lạ lùng. Những người nào có khuynh hướng thần bí lãng mạn thì cho rằng hệ nhị phân dùng trong máy tính phản ánh quan niệm của họ về thế giới: có một đấng Tối cao nào đó (số 1) tạo ra cả thế giới kì diệu này từ hư không (số 0)! Những người sống thiên về lí trí hoặc những người xem khoa học như cây đũa thần vạn năng của các bà tiên trong truyện cổ tích, có thể sẽ mĩm cười trước cái quan điểm mà họ cho là trẻ con và ngây thơ đó.

Nếu thấy mệt mỏi với máy tính, với cuộc sống cơ giới thì ta thử cùng nhau quay về tận cội nguồn uyên nguyên của phương Ðông để gặp các cụ Phục Hy và Trang Tử, sẽ thấy một chút ánh sáng soi rọi cho vấn đề hôm nay. Ở phương Ðông, bàn về thiên nhiên và bàn về lẽ biến hoá của vũ trụ, có lẽ không gì bằng kinh Dịch – một trong những triết thư tối cổ của nền văn minh phương Ðông. Tương truyền thời vào thời Phục Hi, có long mã hiện lên ở sông Hoàng Hà, lưng mang một tấm Hà đồ, và có rùa thần hiện lên ở Lạc Thủy, lưng đội một tấm Lạc Thư. Hà đồ và Lạc thư cũng chỉ là tập hợp các điểm trắng và đen. Phục Hi căn cứ vào các điểm đen trắng đó trên  Hà Đồ và  Lạc Thư  mà vẽ ra bát quái. Thuyết Hà Lạc đều thấy có ghi trong các cuốn Thượng Thư, Luận Ngữ, Mạnh Tử và cả trong Hệ từ của kinh Dịch nhưng thực chất đó là cái gì thì có lẽ chưa có ai nhìn thấy. Theo chỗ tôi tìm hiểu thì có lẽ hình ảnh Hà ÐồLạc Thư mà ta thấy hiện nay trong các cuốn sách khảo cứu về Dịch lý, chỉ xuất hiện vào khoảng đời Bắc Chu (557 – 580), tức là sau Khổng Tử khoảng một ngàn năm. Tôi vốn là người ngoại đạo trong lĩnh vực Dịch học nên truyền thuyết về Hà Lạc đó đúng hay không và chính xác ở mức độ nào, không phải là điều tôi quan tâm. Nhưng kinh Dịch là một trong những triết thư thâm áo nhất trong kho tàng văn hoá nhân loại, thì đó là điều đó không mấy ai dám phủ nhận. Và đây có lẽ là “cuốn sách” kì lạ nhất đời: không có một chữ nào. Toàn bộ toà lâu đài minh triết phương Ðông này lại chỉ xây trên hai vạch đứt __ __ và vạch liền ____, ấy là âm và dương. Từ đó sinh ra các quẻ. Chỉ có vậy thôi! Hai biểu tượng cực kì đơn giản ấy lại hàm chứa hết sự biến hoá của đất trời. Trải qua hơn mấy ngàn năm, nền triết học ấy lại tái hiện một cách kì diệu trong lãnh vực công nghệ máy tính. Hai chữ số 0 và 1 của hệ nhị phân được dùng để xử lí thông tin trong máy tính há chẳng phải là một dạng khác của âm và dương?

Bạn đọc có thể mĩm cười mà hỏi: nếu quả đúng như thế thì cớ sao phương Ðông với nền minh triết lâu đời lại cứ phải làm anh học trò lẹt đẹt của nền khoa học phương Tây? Các học giả Ðông Tây đã nói đến vấn đề này quá nhiều rồi. Ở đây chúng ta chỉ lai rai tản mạn một đôi điều. Người phương Tây thường ngạc nhiên trong khi người Trung quốc đi trước họ hàng bao thế kỷ về các phát minh và sáng chế máy móc như la bàn, thuốc súng, giấy v.v… nhưng lại để tụt hậu một cách kỳ lạ và hậu quả là ông thầy phải ôm sách đi học lại những ngưòi học trò! Người phương Tây, với năng khiếu vượt trội về khả năng phân tích tổng hợp của lí trí, đã biến Thiên Nhiên thành một đối tượng để khai thác thông qua phương tiện là các phát minh cơ giới đã được đẩy đến chỗ tận cùng. Máy móc thúc dục con người phải làm việc cật lực để đạt đến cái mục tiêu mà con người đã chế ra nó. Hiệu năng, ấy là tiếng nói cuối cùng của phát minh cơ giới. Dần dần con người cùng lao động và công việc không còn một giá trị gì, ngoại trừ được xem như một phương tiện. Con người bỗng biến thành gã nô lệ cho chính tên nô lệ của mình: đó là máy móc. Chúng ta ắt hẳn đã cười ra nước mắt khi đã xem hình ảnh Charlot trong phim Les Temps modernes, khi ra khỏi xưởng vẫn bị ám ảnh bới công việc, thấy nút quần nút áo của người đi đường cứ ngỡ là các con ốc trong cỗ máy nên vội vàng đem kềm đến siết lại! Một lời cảnh báo tha thiết của một thiên tài nhưng lại được đón nhận quá hững hờ. Rồi đến các nhà văn, triết gia khác như Henry Miller, Martin Heidegger v..v…. cũng không ngớt lời cảnh báo về hiểm họa cơ giới của phương Tây.

Cuộc sống, dưới sự chi phối nặng nề của cơ giới máy móc, bỗng mất đi cái tính chất sáng tạo thơ mộng vốn phải có trong tâm hồn mỗi người như một tặng vật của Thượng Ðế để nhờ đó, chúng ta có thể cưu mang trọn kiếp người. Cơ giới đã biến đổi và tàn phá thiên nhiên trầm trọng đến mức ngày nay con người chợt giật mình tỉnh ngộ, cùng nhau hô hào bảo vệ thiên nhiên. Tôi luôn cảm thấy chua xót khi nhìn những đứa bé say sưa lắng nghe tiếng dế gáy, tiếng chim kêu qua đồ chơi điện tử. Con gà ảo là một phát minh lí thú của khoa học nhưng lại là một tai họa cho tuổi thơ. Tâm hồn trẻ thơ cũng đã bắt đầu bị cơ giới hoá mất rồi! Nói như thế không có nghĩa là chúng ta nên quay về cái thế giới sơ khai với các phương tiện thủ công ngày trước. Chúng ta không thể như nhân vật Lệnh trong tác phẩm Chùa Ðàn của Nguyễn Tuân, do vợ bị chết trong tai nạn xe hỏa, mà căm thù và quay lưng hẳn lại với thế giới văn minh. Máy móc đã đem lại biết bao tiện nghi cho chúng ta nhưng có lẽ chúng ta cũng nên quan tâm đôi chút đến lao động của đôi bàn tay và đừng nên để tâm hồn bị cơ giới hoá. Ấy chính là cái mà người phương Ðông gọi là hiểm hoạ cơ tâm (tấm lòng máy móc)!

Người dân phương Ðông vốn yêu cuộc sống trong toàn thể của nó. Trong lao động, họ hân hoan sống trọn cùng thiên nhiên và vui buồn cùng trời đất. Chính nhờ sống và lao động giữa lòng Bà Mẹ Thiên Nhiên, mà cho dẫu có nhọc nhằn lam lũ, họ vẫn thấy hé mở ý nghĩa vĩnh cửu của cõi đời giữa kiếp sống phù du. Các bài hát trong kinh Thi, những bài ca dao xứ Việt đã được bắt nguồn từ cõi miền sâu thẳm của tâm hồn người nông dân hoà hợp với Thiên Nhiên. Chúng vĩnh viễn là những đỉnh cao không thể vượt qua, và mãi mãi trường tồn giữa cái gọi là các “trào lưu văn nghệ”. Người dân phương Ðông thích làm việc vì chính công việc, họ thú vị với công việc chứ không làm việc vội vã theo kiểu chạy đua với các cây kim đồng hồ trong thế giới công nghiệp. Sẽ buồn biết bao khi chúng ta cứ suốt đời bị cái gọi là cuộc sống văn minh cuốn hút vào công việc, cứ quần quật lao động, cứ sống mãi với những buổi ăn vội vã, cứ thư giãn với những cuộc du lịch được sắp xếp lập trình từ trước! Cuộc sống đã bị đóng khung và biến thành công thức! Hiểm hoạ máy móc tác động đến đời sống tâm lý con người đã được các bậc chân nhân thấy rõ từ ngàn xưa. Cách đây mấy ngàn năm mà Trang Tử, với “đôi mắt trông thấu sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt nghìn đời” đã vạch ra cho ta hiểu điều đó thông qua một đoạn trong Nam hoa kinh như sau:

Tử Cống xuống Nam sang chơi Sở. Khi trở về Tấn qua miền Hán Âm, thấy một ông già đang làm vườn, đào hầm vào giếng, ôm vò đem ra tưới: quần quật vậy, dùng sức rất nhiều mà thấy công rất ít.

Tủ Cống nói:

– Hiện nay có món đồ dùng, một ngày thấm hàng trăm mảnh ruộng, dùng sức rất ít mà thấy công nhiều, cụ không muốn thế sao?

Lão làm vườn ngẩng lên nhìn thầy mà rằng:

– Làm ra thế nào?

– Ðục gỗ làm cái máy, phia sau nặng, phía trước nhẹ; múc nước như là vụng nhưng mau lên như xối. Tên nó là cái gàu.

Lão làm vườn hầm hầm khác nét mặt, cười nhạt mà rằng:

– Ta nghe thầy ta dạy thế này: ”Kẻ có đồ dùng máy móc, tất có việc làm máy móc. Kẻ có việc làm máy móc, tất có tấm lòng máy móc (cơ tâm). Tấm lòng máy móc thì trong bụng thuần, trắng không đủ. Thuần trắng không đủ thì thần tính bất định; hễ thần tính bất định là hạng mà đạo không chở “. Ta không phải không biết, xấu hổ mà không làm đấy thôi.!

Tử Cống ngượng ngùng thẹn, cúi đầu không nói lại[2]

Có lẽ câu chuyện trên giải thích được phần nào lí do vì sao phương Ðông không phát triển mạnh nền văn minh cơ giới, và phải chăng nó cũng nói được rất nhiều về sự dự cảm thiên tài của cổ nhân khi ta nhìn vào hiểm họa cơ tâm đang tràn lan ở thế kỉ này?

Tam Kỳ 01.2000


[1] Sự cố Y2K là sự cố máy tính diễn ra vào thời điểm bước sang năm 2000 trên phạm vi toàn cầu. Nguyên nhân là trong các máy tính thế hệ cũ, dữ liệu kiểu ngày tháng đều thiết lập theo dạng  dd/mm/yy  nhằm tiết kiệm bộ nhớ, nghĩa là máy tính chỉ nhận biết giá trị của năm bằng  hai số cuối, nên vi mạch đồng hồ máy tính cũ không thể nhận biết được sự khác biệt giữa các năm 2000 và 1900. Ví dụ ngày  12/06/78 máy sẽ hiểu là ngày 12/06/1978, do đó ngày tiếp theo của ngày 31/12/1999 sẽ có dạng 01/01/00, máy sẽ hiểu thành ngày 01/01/1900 thay vì 01/01/2000.

[2] Nam Hoa kinh, Nhượng Tống dịch, NXB Tân Việt, 1962, tr.205-206

Thảo luận